[b][size=3][color=#333333]Chuyển nhà thành hưng, Ưu tiên khách quen[/color][/size][/b]
[color=#333333][size=4]Chuyển nhà thành hưng Ai là người yêu thương trẻ con nhất ngoài bố mẹ chúng? Không cần phải nói nhiều nữa, đó chắc chắn là các ông bà. Thậm chí sau khi[/size][/color][center][color=#333333][size=4][center][img]http://chuyennhathanhhunghanoi.com/uploads/chuyen-nha-thanh-hung/vt-1.jpg[/img][color=inherit]Chuyển nhà thành hưng[/color][/center][/size][/color][/center][color=#333333][size=4][size=4][url=http://chuyennhathanhhunghanoi.com/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-1.html][color=#205FA0]Chuyển nhà thành hưng[/color][/url] Ai là người yêu thương trẻ con nhất ngoài bố mẹ chúng? Không cần phải nói nhiều nữa, đó chắc chắn là các ông bà. Thậm chí sau khi có cháu bế, các ông bà còn cho bố mẹ "ra rìa", lúc nào cũng một câu cháu, hai câu cháu. Niềm vui lúc tuổi già của họ, có gì quý giá hơn tiếng khóc cười của trẻ con đâu.
Thế nhưng tất nhiên là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Sau đây là tâm sự lẫn bức xúc của một người mẹ được chia sẻ trên hội kín dành cho chị em về câu chuyện bố mẹ chồng lúc nào cũng chê cháu:
Bố mẹ chồng em suốt ngày cứ chê con em ốm, hơn 1 tuổi mà vẫn còn đi bằng 4 chân, giờ cháu biết đi thì chê đi yếu đi như người say rượu, con nhà người ta có đứa 6 tháng đã biết đi rồi. Gặp mặt là chê ít tóc, chê đủ thứ trên đời. Thử hỏi coi từ ngày em sinh đến giờ đã nuôi con em được 1 ngày nào chưa, ẵm bồng thì chưa đến 5 phút đã trả. Ở cùng 1 nhà mà con em hễ thấy ông là bỏ chạy la thét không đến gần.
Nói em nuôi con còn thua ông nuôi bầy vịt. Càng nuôi càng ốm như vậy không phát triển trí não. Còn em gần 16 tháng nặng 10kg cao 80cm. Đi khám bác sĩ bảo bé bình thường vui chơi ăn uống ngủ ngon không có gì phải lo. Vậy mà cứ nói con em suy dinh dưỡng, còi xương. Nghe có bực mình không chứ. Cháu ở chung nhà chưa thấy mua cho 1 thứ gì, bị đau ốm cũng chả hỏi than. Làm ông bà gì mà như vậy.
Suốt ngày mang con em ra so sánh với con người ta mà em cũng không biết đứa bé đó là đứa nào mà ông bà tung hô dữ vậy. Nói em ở nhà mỗi việc chăm con mà cũng không mập nổi."
Đúng là không có chuyện gì mà bố mẹ chồng cô gái trong câu chuyện trên không nghĩ ra để bắt bẻ cho được. "Con nhà người ta 6 tháng đã biết đi rồi" là một chuyện phi lý biết bao nhiêu. Không những thế, ông bà nội này còn không hề yêu thương và muốn chăm sóc cháu hay đỡ đần các con. Dẫu biết có thế không ưa con dâu vì vấn đề "khác máu tanh lòng" muôn thuở, nhưng việc đem trẻ con ra chê bai, so sánh với nhau trước giờ chính là việc tối kị.
Bên dưới, cũng có rất nhiều các cô con dâu vào đồng cảm với câu chuyện này. Hóa ra đây không hề là chuyện hiếm:
Mẹ chồng em cũng thế, suốt ngày chê với so sánh con em gầy, còi rồi chậm nói chậm lẫy các thứ. Kêu đứa kia nó gấp 3 con nhà mình."
Chuyện thường mà, ráng để ngoài tai được thì tốt, bởi chị ngày xưa nuôi con cũng suốt ngày bị chê, có lúc chị bảo vậy để con lấy ống đu đủ thổi vào đít nó cho nó lớn, chứ con nuôi chỉ được có vậy. Giờ con chị nó cao 1,67m, nặng hơn 60 kg, chả thấy nói sao bé nữa đi. Ráng mà bơ đi em ạ, kiểu của các cụ là thế. Bơ được thì nhẹ não, bởi mình chẳng cãi được.[/size][/size][/color]
Đánh dấu